- Chuyện thành gia lập thất, nếu đó là kết quả của tình yêu thật sự thì
đương nhiên chẳng có chút vấn đề gì. Nhưng nếu đó chỉ như một thứ công
cụ để giải quyết nỗi cô đơn, hoặc là nàng ta chỉ tạm thời muốn tìm sự an
bình khác thôi, ngươi thử nói xem điều đó còn có ý nghĩa gì không?
Tịnh Lưu Ly nhăn mày thật sâu, trầm mặc không nói, dường như đã hiểu
đôi phần:
- Lúc ở bên Hoàng hậu, nàng ta đương nhiên cũng có nhiều chỗ khó giải
quyết, nhưng nếu để Hoàng Hậu biết rõ nàng ta có cảm giác không an toàn,
cần một chỗ an ủi khác bên ngoài, thì chỉ riêng điều này đã là một bí mật
rồi.
Trương Lộ Dương có chút thảm đạm, nở nụ cười, nói:
- Ta vốn chỉ là một gã giáo tập bình thường của Thanh Dương Kiếm
Viện, trời sinh tính tình đạm bạc, không thích tranh đấu công danh, nên mới
thuê mảnh vườn trà này để ẩn cư. Lúc mới quen nàng ấy, liền cho rằng hai
chúng tôi tâm đầu ý hợp, nhưng mà ở chung lâu ngày lại phát hiện không
phải thế.
Sắc mặt Tịnh Lưu Ly vẫn khó coi như trước, ẩn ý của Trương Lộ Dương
thì nàng đã rõ ràng mười phần, chẳng qua là chẳng thể nào chấp nhận được.
Cứ coi như là xưa không bằng nay*, nhưng nam tử này cũng đã từng yêu
người cung nữ kia, vậy hiện nay y có thể ngoan độc xuống tay ép nàng ta
vào đường chết được sao?
(*) Xưa không bằng nay: Ý là tình hình xưa không thể đem so sánh với
nay nên không thể chấp là vì tình cũ mà bỏ mạng.
- Thực ra, cũng giống như các ngươi nghĩ có thể thu thập được một ít tin
tức từ ta, thì nàng ấy chắc chắn sẽ nghĩ, lúc ở chung với nhau, ta nhất định
đã biết rất nhiều chuyện không nên biết. Khi thức thì không nói, nhưng
nàng ấy lo lắng chuyện lúc ngủ nói mê, có để lộ ra điều gì không?