Trương Lộ Dương hiểu suy nghĩ trong lòng Tịnh Lưu Ly, tự giễu cười,
nói tiếp:
- Những năm gần đây số lần nàng ấy đến đây càng ngày càng nhiều.
Không biết là do nàng ấy cần thêm an ủi vỗ về, hay là vì không yên lòng về
ta.
- Hơn nữa có lẽ biết rất nhiều bí mật, nàng ấy lại không thể nói với bất
kỳ ai khác. Cho nên nàng ấy quả thật có nói mớ.
Nhìn hàng lông mày có chút nhướng lên của Tịnh Lưu Ly, Trương Lộ
Dương lắc đầu nói:
- Trong mơ, nàng ấy đều có ý uy hiếp, còn nói muốn giết ta.
- Vậy vì sao ngươi còn không rời bỏ nàng ta chứ?
Tịnh Lưu Ly theo bản năng hỏi câu này, nhưng lời vừa ra miệng thì liền
biết nó thật dư thừa.
- Bỏ nàng ấy, thì nàng ấy thật sự sẽ động thủ, và ta có lẽ đã trực tiếp bị
chôn trong vườn trà này rồi.
Nhưng mà Trương Lộ Dương vẫn trả lời.
Bàn tay đặt trên cái hũ đang sôi, một cỗ thiên địa nguyên khí nhu hòa từ
lòng bàn tay y tuôn ra bao trùm lên toàn bộ hũ, phong bế tất cả hơi nước
bay ra ngoài.
Đến lúc toàn bộ cái hũ như muốn vỡ tan, y mới nhấc cái hũ lên, đặt trên
bàn rồi thản nhiên cười nói với Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly:
- Cơm đã chín, thêm một chén nữa đi!