Cho đến lúc này, Tịnh Lưu Ly mới nhớ tới vai trò của mình, nhận lấy bát
của Đinh Ninh, xới cơm cho Đinh Ninh.
- Mân Sơn Kiếm Tông có thể bảo đảm an toàn cho ngươi, chỉ cần ngươi
muốn thì có thể ly khai Trường Lăng bất cứ lúc nào.
Đinh Ninh nhìn qua thủ đoạn của tu hành giả, rõ ràng mỗi một hạt cơm
đều óng ánh tròn đầy, cầm cái muôi trúc múc một muỗng xì dầu đậm đặc
rưới lên cơm, sau đó nghiêm túc hỏi:
- Bây giờ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết nàng ta có bí mật gì rồi
chứ?
…
- Kỳ thật trước đây, cung nữ được Hoàng hậu yêu thích nhất cũng không
phải nàng ấy, mà là một cung nữ họ Hoàng.
Trương Lộ Dương nhận chén cơm đầy từ Tịnh Lưu Ly, bắt đầu chậm rãi
ăn, thời gian dần qua, mới nói:
- Chẳng qua cung nữ kia tiết lộ một ít chuyện không nên nói, cho nên
liền bị ban chết.
Tịnh Lưu Ly muốn mở miệng, nhưng lần này nàng đã kịp nhớ tới thân
phận của mình, lại nhớ kỹ Đinh Ninh muốn mình nói ít nghe nhiều, cho nên
liền tỉnh ngộ, cúi đầu xuống an tâm ăn cơm.
- Người cung nữ kia có quan hệ với một bí mật trước khi thánh thượng
đăng cơ ba năm.
Trương Lộ Dương không nhìn nàng, chỉ nhìn Đinh Ninh nói tiếp:
- Thánh Thượng từng có khoảng thời gian không gần nữ sắc, khi ấy
Hoàng hậu đã ở cùng với người kia. Nhưng bà ta đã cải trang thành một nữ