Tịnh Lưu Ly quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì.
- Đã qua Ngũ Cảnh, tâm niệm tựa như thông thần, Chân nguyên cùng
Thiên Địa Nguyên Khí đối với việc điều dưỡng thân thể đã vượt qua hầu
hết dược vật thế gian, thần hồn yên ổn, chỉ sợ trong mộng vừa nói ra một
lời sẽ lập tức tỉnh giấc, làm sao có thể nói ra một đoạn chuyện dài như vậy.
Đinh Ninh bình tĩnh nói tiếp:
- Đã đến Lục Cảnh tiếp cận Thất Cảnh thì càng không cần phải nói, tiếng
mưa gió lọt vào tai tựa như tiếng sấm, âm thanh thảo trùng dị động xa xa có
thể phân biệt rõ ràng, thân thể linh mẫn dị thường, như sấm sét vang dội
trước mắt nhất định sẽ làm người tu hành kinh tỉnh. Trừ phi tu hành giả này
đã đến cảnh giới ấy nhưng lại bị trọng thương, hoặc là quanh năm bị bệnh,
lúc này thần hồn suy nhược... Chỉ là ta và ngươi đều đã gặp Dung cung nữ,
ả khí tức trầm ổn, chẳng qua là thiên phú có hạn mới chậm chạp mà chẳng
thể nào thấy được ngưỡng cửa Thất Cảnh, như vậy thì sao ả có thể thường
xuyên nói mê được chứ?
Tịnh Lưu Ly thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, lạnh giọng nói:
- Đây thật là một sơ hở lớn.
- Hắn dám lừa gạt vì chúng ta chưa qua Lục Cảnh, cảm thấy chúng ta có
lẽ không biết gì về tình trạng Lục Cảnh." Đinh Ninh ngẩng đầu, mang theo
một tia lãnh ý nói ra:"Vừa rồi tu vi của hắn ngươi cũng đã thấy, hắn đã tới
Lục Cảnh. Lục cảnh làm sao lại không biết tình trạng của Lục Cảnh.
- Sử dụng một câu chuyện hết sức kinh hoàng làm chấn động tâm tình sẽ
dễ dàng đánh gục sức phán đoán của người nghe.
Dừng lại một chút, Đinh Ninh lại chậm rãi nói tiếp: