Đinh Ninh cười khẽ gật nhẹ đầu:
- Hắn còn sơ hở rất nhiều.. Lúc ta nói Mân Sơn Kiêm Tông có thể bảo hộ
cho hắn, thậm chí để lộ ra có thể cho hắn lên núi tị nạn, hắn chẳng hề mững
rỡ, thậm chí ánh mắt hắn còn có chút lảng tránh. Lúc chúng ta rời đi, hắn
thở phào nhẹ nhõm như là cuối cùng đã làm xong một việc, nhưng căn bản
không muốn hỏi khi nào người Mân sơn Kiếm Tông sẽ đến, chúng ta an bài
cho hắn tiến lên núi thế nào. Những vấn đề này đều chưa xác định, chúng ta
đều không an bài. Có quan hệ sinh tử mà hắn lại không một chút lo lắng.
Tịnh Lưu Ly lại trầm mặc một lát rồi nói:
- Ngươi nói những điều này ta đều đã hiểu, nhưng từ đầu ngươi đã biết rõ
hắn đang nói láo, ngươi cũng không vạch trần, không có cách nào tìm trong
miệng hắn chút ít bí mật về cung nữ họ Dung, chẳng lẽ ngươi còn có thể
tương kế tựu kế?"
- Ta không có cách nào tương kế tựu kế!
Đinh Ninh nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia tâm tình kỳ quái:
- Chỉ là nói chuyện cùng hắn làm ta liên tưởng đến một ít chuyện, đủ để
cho ta nghĩ ra được biện pháp đối phó Dung cung nữ.
Tịnh Lưu Ly quay đầu nhìn hắn kỳ quái:
- Biện pháp gì?
Đinh Ninh nhìn về chỗ rất xa phía Hoàng cung thản nhiên nói:
- Trường Lăng bây giờ có rất nhiều chuyện chỉ Trịnh Tụ và Dung cũng
nữ mới biết. Chỉ cần người thứ ba biết rõ những chuyện này, nhất định là
do Dung cung nữ để lộ ra. Mặc dù chuyện này không truyền đến tai Trịnh
Tụ, nhưng Dung cung nữ nhất định sẽ sợ hãi.