Tịnh Lưu Ly không thể giải thích vì sao đành nhìn Đinh Ninh, nói chẳng
ra lời.
Nàng chỉ suy đoán, nếu chỉ có Hoàng Hậu cùng Dung cung nữ biết rõ sự
tình, những người khác làm sao có thể biết? Nếu có người khác biết thì
cũng chỉ sợ là Trường Lăng lão nhân Chu gia lão tổ hay là Tiết Vong Hư
biết được, thế nào lại chỉ có đúng Hoàng Hậu cùng Dung cung nữ biết rõ sự
tình?
- Hiện tại ngươi không cần biết rõ. Ngươi đã theo ta học tập, chỉ cần
ngươi nhớ kỹ những quá trình này, sau này tự nhiên sẽ hiểu.
Đinh Ninh không giải thích gì thêm, chẳng qua là đón lấy ánh mắt khó
hiểu của nàng nói tiếp:
- Trương Lộ Dương sử dụng câu chuyện đáng sợ như vậy để dụ chúng ta
mắc câu, mạo hiểm để làm Trịnh Tụ tức giận, đây chính là đánh bạc với sự
sinh tử của chính mình.. Hắn có thể làm như thế chỉ có thể nói rõ một điều,
Dung cung nữ cùng hắn giễu cợt tưởng thật nhưng là giả, đã gạt được hết
tất cả mọi người.
Tịnh Lưu Ly chợt thông suốt:
- Cho nên Dung cung nữ với Trương Lộ Dương là tình yêu đích thực
sống chết có nhau.
Đinh Ninh gật đầu mang theo một chút khoái ý nói thêm:
- Cho nên tấm chân tình của Trương Lộ Dương thật là hữu dụng. Vào
thời khắc then chốt, Trương Lộ Dương chính là con cờ để đánh sập phòng
tuyến cuối cùng trong nội tâm của ả.
Tịnh Lưu Ly lại trở về trầm lặng: