Dù thanh kiếm này rời khỏi tay của y, nhưng vẫn bị điều khiển của theo
ý chí của hắn, di chuyển theo lộ tuyến mà y muốn.
Đây chính là phi kiếm.
Thanh trường kiếm màu xám nhạt xoáy đứng lên, như một cái đuôi sao
chổi màu xám xẹt qua, phóng đến trước mặt Tịnh Lưu Ly.
Trong chớp nhoáng, phi kiếm thuật mà Trần Phù Trần biểu hiện ra cũng
không quá kinh diễm, so với việc rút kiếm rồi ném bay ra ngoài cũng
không khác nhau mấy; nhưng lí do khiến bốn phía xung quanh vang lên
tiếng hô kinh ngạc, chính là ngay lúc kiếm xoay tròn bay ra, những bụi bặm
trên mặt đất trước mặt y đồng thời cũng nhao nhao lơ lửng bốc lên.
Những bụi đất này lúc trước bị kiếm ý trên người y kéo theo, tạo thành
hình dáng một thanh bụi kiếm chắn ngang giữa đường, mà bây giờ, thanh
bụi kiếm này lại được điều khiển đối diện với Tịnh Lưu Ly, chính thức tỏa
ra kiếm ý lợi hại.
Trong tích tắc, thanh bụi kiếm này đã phóng ra, dường như còn nhanh
hơn phi kiếm màu xám nhạt.
Một kiếm vậy mà lại tạo thành hai luồng kiếm ý dùng để đối địch, đây
tuyệt đối là bí thuật hiếm thấy trong cùng thế hệ!
Rất nhiều tu hành giả đứng ngoài quan sát khó có thể tin khi nhìn Trần
Phù Trần dụng kiếm, không tin thiếu niên vô danh này lại có thể thi triển ra
một chiêu kiếm như vậy... Bọn họ có thể khẳng định, dưới chiêu kiếm này,
trong số những thanh niên tài tuấn ở Trường Lăng, chỉ có cực ít người có
thể đón được.
Không ai cho rằng thị nữ của Đinh Ninh có thể đỡ.