Nhưng vào lúc này, một biến hóa xảy ra khiến cho mọi người càng
không tưởng được.
Tịnh Lưu Ly đưa tay ra.
Trên tay của nàng không có kiếm, trong tay áo cũng không xuất hiện ánh
kiếm. Nhưng theo tay phải của nàng vươn thẳng về phía trước, kích động
nguyên khí trên đầu ngón tay, thì chuôi bụi kiếm đang đâm tới kia bỗng
nhiên nát bét, hóa thành vô số bụi bay lần nữa.
Nhưng điều làm cho mọi người khiếp sợ là, khi những hạt bụi này tản ra
đồng thời chúng lại lặng yên tụ lại rồi gia tốc, càng lúc càng nhanh, tạo ra
một dòng khí lưu màu trắng hẹp dài trong không khí.
Mỗi một hạt bụi có quỹ tích riêng, trong chốc lát lại hình thành một
thanh bụi kiếm mới.
Thanh bụi kiếm này nhắm ngay vào Trần Phù Trần, ngay cả kiếm ý cũng
giống hệt lúc Trần Phù Trần thi triển, nhưng lúc này nó lại mạnh hơn.
“Xoẹt”, một tiếng nứt vang lên.
Dường như không gian trước người Trần Phù Trần bị thanh bụi kiếm này
chém ra một vệt.
Nó dùng một tốc độ khó có thể tưởng tượng đã đến trước ngực y.
Lúc này phi kiếm của y mới bay khỏi tay chưa đến một trượng, căn bản
không kịp ngăn cản thanh bụi kiếm này. Hiện tại y chính là một người tay
không!
Sắc mặt Trần Phù Trần trắng bệch, trong mắt chỉ còn cảm giác khiếp sợ
và không thể tin nổi. Tích tắc, dùng tốc độ cực nhanh, hai tay của y lập tức
hợp lại với nhau, tất cả chân nguyên trong cơ thể đều không giữ lại chút