Trần Phù Trần kêu to, hai tay lại đẩy ra phía trước.
“Phịch” một tiếng vang lên.
Y đã bị đánh bay, thân thể va chạm kịch liệt với mặt đất, bụi bặm bắn ra
tung tóe.
Tịnh Lưu Ly cúi đầu xuống, không thèm nhìn, tùy ý ném thanh kiếm
trong tay ra.
Trường kiếm màu xám nhạt rơi xuống mặt đất trước người Trần Phù
Trần, cắm thẳng tắp vào một tảng đá trên đường, khẽ lắc lư.
Trần Phù Trần cố gắng đứng thẳng người từ trên mặt đất, há miệng như
muốn nói cái gì đó. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, trường kiếm
màu gỉ sét lay nhẹ phát ra một luồng lực lượng như một cơn sóng, vỗ vào
lồng ngực y.
Y há hốc mồm, không phát ra được thanh âm nào, miệng phun ra một
ngụm máu tươi lên mặt đất.
...
Ngay cả một khắc Tịnh Lưu Ly cũng không dừng lại, xoay người rồi trở
về xe ngựa. Bốn phía đường phố vừa rồi còn vang lên tiếng kinh hô, bây
giờ chỉ còn là sự yên lặng.
Rất nhiều người dụi dụi con mắt, không những không thấy rõ, mà còn
xem không hiểu.
Mặc dù không thấy rõ và xem không hiểu, mọi người đều rõ ràng cảm
thấy người “Thị nữ” này rất mạnh.
- Tại sao có thể như vậy?