Rất nhiều tu hành giả nhìn bóng lưng của Tịnh Lưu Ly, khiếp sợ đến
mức hai tay không tự chủ mà run rẩy.
Đây không phải chênh lệch về tu vi... Mà là Tịnh Lưu Ly căn bản cũng
không sử dụng kiếm của mình, trên người nàng hình như cũng không mang
kiếm!
Đầu tiên là sử ra bụi kiếm, tiếp theo là dùng bội kiếm của Trần Phù Trần
đánh trả.
Rõ ràng Trần Phù Trần ra một kiếm mà hình thành hai kiếm. Nhưng Tịnh
Lưu Ly trước tiên lấy được bụi kiếm, rồi lại tiện tay lấy luôn bội kiếm của
y.
Dùng kiếm của y để hạ gục y, vậy mà y lại không có chút năng lực kháng
cự nào.
Người này, rút cuộc là ai!?
Tại sao có thể mạnh như vậy?!
- Ta hiểu được ý của ngươi.
Trong ánh mắt khiếp sợ cùng khó hiểu của tất cả mọi người, Tịnh Lưu
Ly hơi khom người thi lễ với Đinh Ninh, dùng thanh âm chỉ hai người mới
có thể nghe thấy, nói khẽ:
- Ngươi không cho ta bội kiếm, không phải là không muốn để cho ta ỷ
lại kiếm của mình hay muốn ép ta nghĩ ra càng nhiều cách đối địch, mà là
không muốn ta biến nó thành một thói quen cố định.
Đinh Ninh khẽ gật đầu, mỉm cười nói:
- Một ít tư duy cùng thói quen cố định, mới chính là gông cùm xiềng
xích lớn nhất của Tu hành giả.