- Dung cung nữ càng khó đối phó, thì con lại càng lo Đinh Ninh sẽ làm
ra một số chuyện quá mức.
Mặc Thủ Thành hiểu rõ ý của y, lắc đầu nói:
- Cũng không nên quá ái tài, bằng không chính là dung túng.
Hoàng Chân Vệ giật mình, cảm giác không biết từ khi nào mà bản thân y
hoàn toàn hơi thiên vị quá mức với người thiếu niên quán rượu này.
- Lúc diệt ba triều Hàn, Triệu, Ngụy cần phải dũng mãnh. Khi đó quốc
lực cũng không vượt xa mấy triều kia, cho nên người đó cố ý khởi xướng
đấu kiếm, lại cỗ vũ việc tuyên dương một ít sự tích của Kiếm Sư, làm cho
người bình thường sùng bái họ; bởi vậy hình thành dân phong hiện tại của
triều đình ta. Thật ra sau khi ba triều bị diệt, người nọ muốn cấm hết những
thứ như đấu kiếm đấy.
Mặc Thủ Thành cúi thấp đầu xuống, mang theo một chút cảm khái, nhẹ
giọng tiếp tục nói:
- Chẳng qua là bỗng nhiên đột biến, người nọ chết đi, cũng không ai dám
nhắc lại ý của hắn.
Hoàng Chân Vệ khiếp sợ nhìn lão nhân này. Khoan bàn về những lời vừa
rồi, chính là ý tứ của lão nhân lúc này, y đã theo lão nhiều năm, nhưng cũng
chưa từng thấy lão nhân này biểu lộ thái độ của mình.
- Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?
...
Tịnh Lưu Ly ngay cả kiếm của mình cũng không đụng tới, tiện tay lấy
kiếm đánh bại một người có thể khinh thường tuyệt đại đa số thanh niên tài
tuấn ở Trường Lăng. Vậy mà trên mặt không có chút đắc ý nào, trên cỗ xe