Trong ba cái bình đều đổ đầy hai loại dược thảo xanh hồng. Mới chỉ rót
đầy nước nấu một lát, thì đã tràn ra rất nhiều khí độc màu xanh hồng, lượn
lờ ở trên ba bình thuốc.
Nhìn khí độc bốc lên, dù biết rõ Đinh Ninh đã có chuẩn bị nhưng Tịnh
Lưu Ly vẫn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh đang đứng ở một
bên, thử khuyên bảo:
- Ngươi có lẽ đã xem qua không ít điển tịch, nên biết hầu như tất cả
chúng đều có ghi chép, lúc tu hành ở mấy cảnh đầu, nên tránh việc mượn
dùng ngoại vật, chứ đừng nói là phục dụng quá nhiều dược vật như vậy.
Cho dù chỉ ăn thịt, vật có chất béo quá nhiều, cũng có thể khiến cơ thể có
nhiều tạp chất, cuối cùng không thể giống Bát Cảnh triệt để tương hợp với
Thiên Địa Nguyên Khí tinh khiết, thủy chung không cách nào dò xét đến
Bát Cảnh.
- Những ghi chép này rốt cuộc có đúng hay không ta cũng không thể xác
định!
Đinh Ninh rất thâm ý nhìn thoáng qua Tịnh Lưu Ly, đáp:
- Ta chỉ biết nếu là tự tại tùy ý, tựa như đứng trước tâm ý của chính
mình, hiểu được thế nào là chụp vào gông cùm xiềng xích.
Nghe những lời này của Đinh Ninh, thân thể Tịnh Lưu Ly không khỏi
chấn động, thốt ra ba chữ “Đại Tự Tại”.
- Ngươi biết tu luyện chân chính của ta là Đại Tự Tại kiếm?
Thực ra lúc này, Tịnh Lưu Ly nhịn không được muốn thốt ra một câu
như vậy.
Chẳng qua trong lòng nàng vô thức lại cảm thấy điều đó không có khả
năng. Những lời này của Đinh Ninh vô hình trung có một tầng chân ý mà