- Kế hoạch chúng ta dự tính từ đầu để đối phó Dung cung nữ chính là
không ngừng cho thị áp lực. Mà không ngừng tạo áp lực, so với chỉ duy
nhất một lần áp lực thì hữu dụng hơn nhiều.
- Loại chuyện áp lực này giống như mệt mỏi dần dần được tích lũy, khi
đó nó mới trở nên đáng sợ nhất.
Dừng một chút, mùi vị đắng chát trong miệng Đinh Ninh đã biến mất,
thay vào đó là vị ngọt mát của quả sơn trà chín, hắn nhấc cước bộ, đi ra
ngoài:
- Tu vi hiện tại đã đủ để đối phó Ngải đại phu.
Tịnh Lưu Ly đi theo hắn, lông mày cau lại, hỏi:
- Ngải đại phu là ai?
Đinh Ninh đáp:
- Lão bản Thọ Xuân đường, đồng thời cũng là một trong những danh y
Trường Lăng.
Tịnh Lưu Ly hỏi tiếp:
- Lão thì có quan hệ gì với Dung cung nữ?
Đinh Ninh nhìn nàng một cái, giải thích:
- Trước kia, Dung cung nữ chịu ân huệ của lão, mấy năm nay Dung cung
nữ có được quyền thế nên lão được hồi báo rất nhiều, Thọ Xuân đường có
thể được như ngày hôm nay, phần lớn cũng vì lí do này.
Tịnh Lưu Ly không hiểu nhìn hắn:
- Chỉ bởi vì là ân nhân của Dung cung nữ, ngươi đã muốn đối phó lão?