- Đương nhiên không chỉ bởi nguyên nhân này.
Đinh Ninh bình tĩnh nói:
- Có điều bây giờ ta không thể nói nguyên nhân khác cho cô.
Tịnh Lưu Ly không hỏi nữa.
Trong khoảng thời gian này, nàng đã chính thức coi Đinh Ninh là sư
trưởng, nếu sư trưởng không tiện nói, tất nhiên nàng sẽ không truy hỏi.
- Thành Tây, gần tòa lầu bảy góc phía bắc.
Sau khi nói một câu để xác thực phương hướng, Đinh Ninh liền bước
vào trong xe ngựa, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.
Một nam tử trung niên mặc thường phục đang đứng trước cửa sổ của tòa
trà lâu cách Mặc Viên không xa, nhìn chiếc xe ngựa đi ra từ Mặc Viên,
khóe miệng y hơi toát ra nét giễu cợt.
Nhưng đúng lúc này, trong lòng y đột nhiên sinh ra chút cảm giác khác
thường, dường như có thứ gì đó đang kề sát sau lưng làm y cảm thấy không
thoải mái.
Y bỗng nhiên quay người, lập tức nhíu mày thật sâu.
Bởi vì phía sau gã không có gì khác thường cả.
Chiếc xe ngựa đi ra từ Mặc không biết đã tác động thần kinh của bao
nhiêu người.
Lúc Tịnh Lưu Ly điều khiển chiếc xe ngựa này tiến vào thành Tây, cuối
cùng chạy thẳng về phía tòa vọng lâu. Sâu bên trong hoàng cung Trường
Lăng, Dung cung nữ đã biết mục đích của chuyến đi này.