Nhưng khi hắn đi từ Mặc Viên ra gặp Dung cung nữ, lúc một kiếm giết
tuấn mã thì tu vi đã ở Tứ cảnh trung phẩm.
Lúc này đây cách khi ấy chỉ có mấy ngày nhưng tu vi của Đinh Ninh vậy
mà lại tiến thêm một bước dài như thế rồi!
Đây là khái niệm gì?
Trong tất cả sách sử hay điển tích cũng không có ghi chép gì về tốc độ tu
hành nhanh như vậy.
Đây rõ ràng là điều vô lý, nhưng hết lần này đến lần khác xảy ra trước
mắt họ một cách chân thật, làm cho tâm trạng của bọn họ khó mà kiềm chế
được.
***
Nhìn bộ dáng bình tĩnh tiêu sái trở về xe ngựa của Đinh Ninh, Tịnh Lưu
Ly cúi thấp đầu xuống, không hề lên tiếng.
Lúc nàng đánh xe ngựa rời khỏi con đường, dù sau lưng phát ra những
tiếng kinh hô như triều dâng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, song
thanh âm trầm thấp lại truyền vào trong xe đến tai Đinh Ninh.
- Ngải đại phu là người của chúng ta?
- Sao cô biết?
Đinh Ninh cũng cúi thấp đầu, có chút mệt mỏi tựa vào vách xe, nhẹ
giọng hỏi lại.
- Quá nhanh, nói quá ít.
Tịnh Lưu Ly thốt ra: