- Có cảm giác như lão quá dứt khoát đồng ý chiến đấu với ngươi.
Đinh Ninh vẫn giữ nguyên tư thế, nói:
- Lão không có khả năng từ chối. Lão không thể chọc vào những kẻ
Quan Trung kia, cũng không như Dung cung nữ có thể trốn vào nội cung.
Lão biết rằng nếu không dứt khoát đồng ý, lão có thể sẽ gặp phải rất nhiều
rắc rối sau đó.
- Không chỉ là chuyện này.
Tịnh Lưu Ly nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, song lại không biết diễn tả
bằng lời như thế nào, chỉ nói:
- Hình như có chút không đúng.
Đinh Ninh hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng, nghiêm túc nói:
- Cô có tiến bộ.
Nghe được xác nhận, Tịnh Lưu Ly trái lại lại thấy không hiểu, lặng im
không nói.
Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mới tiếp tục nói:
- Ngươi cuối cùng không để ý thanh phi kiếm mà phá Phù khí của lão là
bởi vì lão vốn là người của chúng ta, mà nếu như lão không phải người của
chúng ta, có phải ngươi cũng làm như vậy, tin bản thân đủ để phá vỡ Phù
khí phòng ngự, cũng tin tưởng phi kiếm của lão không gây thương tổn
ngươi?
Đinh Ninh biết rõ nàng đang suy nghĩ điều gì, lại một lần nữa nghiêm túc
trả lời: