- Chỉ tiếc rằng cách nhìn hiện tại của ta đối với thiếu niên này đã thay
đổi.
Mạc Thanh Cung quay đầu nhìn gã, hơi lạnh lùng đáp lại.
Quan viên Thần Đô Giám bên cạnh y lập tức kinh ngạc, khó hiểu nhìn
Mạc Thanh Cung, không biết vì sao y lại nói như vậy.
- Thiếu niên này vẫn không rõ mình phạm sai lầm gì.
Mạc Thanh Cung thôi không nhìn gã, hai mắt nheo lại nhìn Tịnh Lưu Ly
đang đánh xe, mặt không đổi nói:
- Ngươi để ý một chút ánh mắt của những người này khi nhìn hắn, nhớ
năm đó, ngoại trừ 'người đó' thì người Trường Lăng có bao giờ nhìn người
khác bằng ánh mắt cuồng nhiệt và sùng bái như thế này?
- Qua nhiều năm như vậy rồi, người Trường Lăng mới dùng ánh mắt này
nhìn một người, kể cả thánh thượng cũng không có được ánh mắt này của
dân chúng, dù là sau khi Lộc Sơn hội minh kết thúc.
Mạc Thanh Cung ngừng một chút, cũng không để ý đến phản ứng của
tên tâm phúc bên cạnh, chậm rãi nói tiếp:
- Năm đó thánh thượng ẩn giấu tài năng quá mức nên mọi ánh mắt cơ
bản không rơi vào người, mà thánh thượng hiện giờ… Sau Lộc Sơn hội
minh, người Trường Lăng vẫn không nhìn người như vậy, không phải vì
thánh thượng không đủ mạnh mẽ mà là do đa phần mọi người đều cho rằng
Bát cảnh đánh thắng Thất cảnh, mạnh thắng yếu thua là chuyện quá bình
thường. Đối với đại đa số người Trường Lăng, bọn họ không sùng bái
những điều bình thường, mà sùng bái những truyền kỳ, những người không
ngừng sáng tạo ra những kỳ tích như vậy.