Ninh nói hoàn toàn chính xác, đúng là bản thân mình nên chú ý đến điều
này cho nên nàng cũng không nói gì thêm, khẽ vuốt cằm tỏ ý rằng mình đã
nhớ rồi.
- Chúng ta nghỉ ngơi khoảng ba canh giờ, sau đó cô lại tiếp tục nấu thuốc
giúp ta.
Đinh Ninh nói tiếp:
- Năm ngày sau chúng ta đi tìm Tiền đạo nhân.
Tịnh Lưu Ly đột nhiên ngẩng đầu lên.
Nàng muốn hỏi chút vấn đề, nhưng ngay lúc này có một chiếc xe ngựa
tiến sát lại.
Xa phu hướng về phía nàng hành lễ.
Người điều khiển xe ngựa bái kiến nàng, chính là hai xa phu trung niên
người Quan Trung, thay Tạ gia đưa đến hai xe dược vật.
- Lúc ra ngoài gặp chút chuyện ngoài ý muốn.
Không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào, chiếc xe ngựa này đã dừng sát
bên cạnh xe của nàng, người Quan Trung này khom người thi lễ với Đinh
Ninh đang ngồi trong xe ngựa một cái thật sâu, tiếp đó nói khẽ:
- Đoàn xe chở dược vật của chúng ta bị tập kích, nhóm dược vật thứ hai
bị phá hủy hoàn toàn.
Ánh mắt Tịnh Lưu Ly lạnh xuống.
Nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh như trước của Đinh Ninh từ trong xe vang
ra: