- Chắc là nữ chủ nhân trong cung không muốn ta có thể thành công, cho
nên ngươi thay ta chuyển lời cho Tạ Trường Thắng, tạm thời không cần
giúp ta thu mua dược vật, nếu không thể đến tay ta thì chỉ phí công vô ích.
Nghe được thanh âm bình tĩnh như vậy, thần sắc tôn kính của người
truyền tin đến từ Quan Trung này càng đậm hơn, y cũng không nói gì thêm,
lại khom người thi lễ, sau đó đánh xe ngựa rời đi.
- Ngươi cho rằng đó là hoàng hậu?
Tịnh Lưu Ly buông lỏng dây cương, để cho xe ngựa tiếp tục đi về phía
trước, đồng thời hỏi.
- Ngoài bà ta ra không có bất cứ ai dám đắc tội với tất cả cự phú ở Quan
Trung.
Đinh Ninh hít sâu một hơi, mở mắt ra, trào phóng nói:
- Ta biết rõ bà ta nhất định sẽ ra tay, nhưng mà thật không ngờ bà ta lại
đơn giản dùng thủ đoạn thô bạo như vậy.
Tinh Lưu Ly cau mày, trầm mặc một lát, xoay người lại, nhìn Đinh Ninh
hỏi:
- Tiền đạo nhân mà ngươi vừa nói đến là ai?
- Lão sư của Dung cung nữ, người dẫn dắt thị nhập môn tu hành.
Đinh Ninh nói:
- Bây giờ là quán chủ Hoàng Dương đạo quán.
Đinh Ninh dường như biết rõ khúc mắc của Tịnh Lưu Ly, dừng lại một
chút, không đợi nàng hỏi đã nói tiếp: