- Vãn bối Đinh Ninh, bái kiến Lưu Cung Tướng.
Cung Tướng không phải là tên của người này, mà là một chức quan.
Nam tử trung niên họ Lưu này là một trong những thủ tướng trấn giữ cửa
Hoàng Cung của Đại Tần.
Đinh Ninh dùng lễ của vãn bối chào hỏi, trong khi thân phận tướng giữ
cửa cung không quá cao đối với hắn và Tịnh Lưu Ly đã được xem là kính
cẩn vô cùng, nhưng trên mặt của hắn lại nở ra một nụ cười lạnh.
Hắn khẽ vuốt cằm, hờ hững nói:
- Không biết cao đồ Mân Sơn Kiếm Tông đột nhiên giá lâm, thành ra
không kịp tiếp đón từ xa. Chẳng hay các ngươi tới đây là có chuyện gì?
- Lúc còn ở quán rượu Ngô Đồng Rụng Lá, vãn bối đã nghe đồn nhiều
năm trước kia, nơi đây từng là Kim Quế tửu phường nổi danh nhất Trường
Lăng, hiện giờ tuy rằng đã không còn, nhưng nghe nói cả mảnh Kim Quế
Lâm vẫn còn được bảo tồn.
Đinh Ninh nhìn sắc mặt không vui của Lưu Cung Tướng, bình thản nói
tiếp:
- Vãn bối muốn xin được tiến vào Kim Quế Lâm… Đào một gốc kim
quế dời về Mặc Viên.
- Ngươi có ý gì?
Nghe được lời của Đinh Ninh nói, Lưu Cung Tướng hơi ngẩn ra, rồi chợt
cau mày, trầm giọng hỏi.
Đinh Ninh đáp: