Lưu Cung Tướng biết rõ trọng lượng trong lời nói của Đinh Ninh nhưng
hắn chỉ nở nụ cười lạnh kèm thêm ý trào phúng càng lúc càng đậm.
- Lý do thật ra rất đơn giản.
Hắn hạ thấp thanh âm, ngay cả đôi môi cũng như bất động, lạnh lẽo đáp:
- Thực ra, cũng không phải vì ta muốn nịnh nọt ả cung nữ họ Dung kia…
trái lại, ta rất không ưa những kẻ cáo mượn oai hùm, nhưng thật đáng tiếc,
ta là thuộc hạ cũ của Lương đại tướng quân. Ngươi có lẽ cũng biết rõ ngươi
và Vương Thái Hư có ý nghĩa như thế nào đối với Lương đại tướng quân.
Ánh mắt Đinh Ninh lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ.
Bốn chữ “Lương đại tướng quân” này căn bản cũng ở trong kế hoạch của
hắn, chỉ là thuộc phần sau. Hắn không nghĩ nó lại xuất hiện lúc này.
- Xem ra ông ta cũng không vô dụng giống như trong tưởng tượng của
nhiều người.
Đinh Ninh nhìn vị Cung Tướng này, khóe miệng nở ra một tia cười lạnh:
- Ngươi thật sự đã suy xét kỹ đến hậu quả khi đưa ra quyết định như
vậy?
- Không cần phải uy hiếp ta, báo ân là chuyện rất bình thường.
Lưu Cung Tướng hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu, không thèm nhìn Đinh
Ninh mà lạnh nhạt nói:
- Lương đại tướng quân mà còn gặp phải cảnh ngộ thế kia, người như ta
có thể ở Trường Lăng làm một gã Cung Tướng đã là rất tốt rồi. Ta cũng
không ước mơ xa xôi có thể tiến thêm một bước nữa.