Nhìn gốc cây Quế Hoa được đặt yên ổn vững chãi trên xe ngựa, nhìn
đám bùn đất bên dưới gốc Quế Hoa với vết cắt gọt sắc ngọt đến mức nhiều
người không rõ làm sao Tịnh Lưu Ly có thể làm được như vậy.
Bọn họ chỉ có thể có thể chắc chắn rằng, từ lúc Tịnh Lưu Ly vừa mới bắt
đầu vào thành Trường Lăng đến khi khí chất biến hóa, mà thực ra khí tức
này gần giống như là một loại đốn ngộ, đều là nhờ Đinh Ninh.
- Đôi khi, thật không thể không khâm phục được.
Một tên thiếu niên đứng trong một ngõ hẻm, nhìn theo cỗ xe ngựa đang
quay về Mặc Viên, sâu trong ánh mắt càng thêm vẻ tôn kính. Cuối cùng, y
khom người, nghiêm túc thi lễ với cỗ xe kia một cái.
Người thiếu niên này cũng là một nhân vật có tên trong danh Tài Tuấn
Sách, nhưng bài danh của người này cũng không nằm ở vị trí cao, trong
kiếm thí tại Mân Sơn Kiếm Tông cũng không đi được tới cuối cùng mà bị
đào thải giữa chừng. Cho dù là cả Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly đều không
chú ý tới sự hiện diện của y nhưng y vẫn hành lễ rất nghiêm túc với hai
người. Đây hoàn toàn xuất phát từ kính nể và tôn trọng.
Thiếu niên đến cỡ tuổi của y, thường là càng sùng bái anh hùng.
Tuy là đối thủ cạnh tranh trong Mân Sơn Kiếm Hội nhưng sau khi kiếm
hội chấm dứt, Đinh Ninh dám vì sư môn mà kháng cự lại, bây giờ lại vì
Tiết Vong Hư mà báo thù nên trong mắt y, hắn chính là anh hùng.
Mà thái độ của y, hiển nhiên cũng đại biểu cho thái độ của phần lớn
người trẻ tuổi trong Trường Lăng.
***
Một đường đi về, Tịnh Lưu Ly cũng không lên tiếng. Chỉ đến khi cỗ xe
ngựa chở gốc Quế Hoa này tiến vào Mặc Viên, tầng ánh sáng lờ mờ nhàn