Đinh Ninh khẽ gật đầu đáp:
- Tự ta sẽ xử lý.
Tịnh Lưu Ly không nói thêm gì nữa mà đánh xe ngựa đi thẳng đến cửa ra
vào một nơi sâu nhất của Mặc Viên rồi bước xuống xe. Sau đó nàng cũng
không quay đầu nhìn lại mà đi thẳng về sương phòng của mình để nghỉ
ngơi.
Đinh Ninh thừa hiểu tính nàng nên cũng không cần nhìn xem Tịnh Lưu
Ly có bước vào phòng hay không. Chẳng qua hắn cũng bước xuống xe
ngựa, rồi lẳng lặng nhìn gốc Quế Hoa này.
Gốc Quế Hoa đã bị chặt đứt không ít rễ cây, gần như toàn bộ rễ cây đâm
sâu xuống mặt đất đều đã bị cắt đứt. Xem chừng năm nay cây này còn sống
được cũng khó khăn lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện có thể nở hoa. Chẳng
qua rất nhiều năm trước, gốc Quế Hoa này chính là gốc cây tươi tốt nhất
trong cả mảnh rừng Quế Hoa kia.
Rất nhiều năm trước kia, người nào đó đã quen biết với một nữ tử đến từ
quận Giao Đông tại mảnh rừng Quế Hoa này.
Người đó choáng ngợp trước vẻ xinh đẹp và tài trí của nữ tử kia. Mà
người đó cũng đúng là vừa gặp đã thương nữ tử này.
Người đó cho rằng hắn và nàng sẽ kề vai sát cánh cả đời này với nhau.
Về sau, người đó quen biết thêm được với rất nhiều huynh đệ có cùng
chí hướng, thường xuyên đến quán rượu nơi mảnh rừng này để uống loại
rượu chưng cất từ Quế Hoa.
Uống rượu ngon mà chiến thiên hạ.
Mọi chuyện dường như đều rất hoàn mỹ.