Đám kiếm ti này yên ắng bao trùm lấy vò rượu màu xám đang ngủ say
trong đám bùn đất, rồi kéo thẳng vò rượu này khỏi lớp bùn đất.
Kiếm khí phát ra từ kiếm ti nhanh chóng quét sạch mọi vật cản, từng
mảng bùn đất rơi vãi xuống, bay lả tả trông như vô số cánh hoa nhỏ màu
trắng noãn.
Vò rượu không nhỏ.
Bởi vì ít nhất phải đủ cho mấy chục người, mỗi người một chén.
Tầng bùn đất phong kín vò rượu rất kĩ lưỡng, không để một chút mùi
rượu nào lọt ra ngoài.
Người đó có làm chuyện gì cũng đều truy cầu cực hạn, nhưng lại không
thể tính trước được tương lai.
Một tiếng bộp nhỏ vang lên.
Đinh Ninh vung chưởng đánh vỡ lớp niêm phong.
Vò rượu chứa đầy chất lỏng màu vàng kim óng ánh trước kia, nay chỉ
còn hơn nửa vò.
Đinh Ninh ngẩng đầu.
Một vài chuyện tình, một vài gương mặt đã biến mất trong trí nhớ hắn,
bất giác nhanh chóng hiện ra trong đầu.
- Mời đám các ngươi.
Hắn khẽ nói một câu, thu kiếm, một tay nâng vò rượu đổ thẳng vào
miệng.
Hắn uống lấy từng ngụm từng ngụm rượu.