Mùi vị của vò rượu này, thật sự rất tuyệt vời.
Hương vị mỹ diệu từ Quế Hoa tốt nhất và vài vị linh dược thêm vô năm
đó được hòa quyện lại làm một, cảm giác trong veo ngòn ngọt vào đến cổ
họng lại như lửa cháy. Cho dù là tiên tửu trong truyền thuyết có lẽ cũng chỉ
được như vậy mà thôi.
Thế nhưng lúc này, trong miệng Đinh Ninh lại đắng chát còn hơn cả vị
đắng của những dược thang từng uống lúc trước.
Những linh dược mà năm đó chỉ đơn thuần là vì truy cầu hương vị, đối
với cả gã và những bằng hữu của gã mà nói, thì có tác dụng tăng trưởng tu
vi cực kì bé nhỏ. Nhưng đối với tu vi cảnh giới hôm nay của hắn mà nói, lại
vô cùng trọng yếu.
Từng đoàn từng đoàn khí lưu mãnh liệt hòa theo cảm giác say rượu
khuyếch tán ra, không ngừng nổ tung trong thân thể hắn, không ngừng đổ
vào trong Khí Hải.
***
Mùi hương Quế Hoa, thật ra được rất nhiều người ưa thích.
Một nơi sâu trong hoàng cung, nữ tử người quận Giao Đông năm đó
đang ngồi trên ghế phượng. Nàng đang nghe một tu hành giả trung niên áo
vàng đang đứng ngoài cửa bẩm báo, đầu tóc hoàn mỹ chậm rãi ngẩng lên,
ánh mắt tựa như không vương chút tình cảm nhân gian xuyên qua cửa sổ
bên cạnh, nhìn ra phía hoa uyển bên ngoài.
Chỗ đó, cũng có vài gốc cây Quế Hoa cao lớn.
Ngoại trừ một tia kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt, nàng vẫn lạnh lùng
như cũ, không có thêm chút tâm tình dư thừa nào.