….
Ở thành bắc Trường Lăng có một đạo quán, trước cửa trồng rất nhiều cây
hoàng dương cao lớn.
Vào ngày thường có rất ít người lui tới đạo quán. Nhưng khi chiếc xe
ngựa rời khỏi Mặc Viên dần hướng tới gần nơi này, đạo quán cũng nhanh
chóng rơi vào tầm mắt mọi người trong Trường Lăng.
Tịnh Lưu Ly ngừng xe ngay trước cửa ra vào của đạo quán. Sau đó, hàng
lông mày của nàng lập tức cau lại.
Đại môn sơn đen của đạo quán vẫn khép kín, không có dấu hiệu sẽ có
người ra nghênh đón.
Sở dĩ Tịnh Lưu Ly nhíu mày là vì bản thân nàng thừa biết tên đạo nhân
trong đạo quán kia đã biết thân phận của nàng. Trên ý nghĩa nào đó, nàng là
đại biểu cho Mân Sơn Kiếm Tông.
Sau cỗ xe ngựa, hàng loạt cỗ xe và đám người khác kéo tới. Xung quanh
đạo quán thanh tịnh thưa người cũng dần ồn ào tiếng người. Tuy vậy trong
đạo quán vẫn yên tĩnh im ắng như cũ, đến tiếng bước chân cũng không
nghe thấy.
Đinh Ninh vẫn ngồi trên xe ngựa mà không bước xuống xe.
Ánh mắt mọi người đều rơi xuống người hắn. Ai cũng đang nghĩ xem
hắn tới đây với mục đích gì, và kế tiếp thì hắn sẽ định hành động ra sao ?
Tịnh Lưu Ly vẫn nhíu mày mà ngoái nhìn Đinh Ninh lúc này vẫn còn
đang ngồi yên trên xe.
Nàng nghĩ cứ cái đà này thì phải lên tiếng thôi. Nhưng nếu lên tiếng rồi
mà người trong đạo quán vẫn một mực giả chết, không ai để ý thì lại không