Ánh mắt Tịnh Lưu Ly cụp xuống
Nàng đã học được cách ứng phó nếu sau này phải đối mặt với loại tình
huống này.
Nàng nhẹ gật đầu, xuống xe.
Trên người nàng bắt đầu tản mát ra một quầng sáng lờ mờ nhàn nhạt kì
dị. Nàng đưa tay phải ra, tựa như đang vuốt ve lấy thân cây Hoàng Dương
trước người. Nhưng khi tầng ánh sáng bên ngoài bàn tay tiếp xúc với thân
cây thì lập tức toàn bộ cành lá cũng xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt
xung quanh.
Liền sau đó gốc hoàng dương chợt như hán tử say rượu, xiêu xiêu vẹo
vẹo đổ nghiêng sang cây bên cạnh. Cành lá va chạm vào nhau, phát ra vô
số âm thanh tuy không vang dội nhưng lại khiến người ta hết sức kinh hãi.
Tịnh Lưu Ly nhìn gốc cổ thụ đổ xuống mà cảm thấy tiêng tiếc. Thế
nhưng không biết vì sao khi mùi rượu lan vào khoang mũi, nàng lại cảm
thấy rất sung sướng.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, nàng đi thẳng
tới gốc hoàng dương cổ thụ bên cạnh.
- Mấy gốc cây này đã làm gì mà khiến ngươi căm phẫn đến vậy ?
Nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài kéo dài từ trong đạo quán vọng ra
ngoài.
Tịnh Lưu Ly cau mày lại, bước chân khẽ ngừng. Đúng lúc ấy giọng nói
của Đinh Ninh lại vang lên bên tai nàng:
- Chém.