Nghe Đinh Ninh thản nhiên nói vậy, ánh mắt lão rơi xuống hai gốc cổ
thụ Hoàng Dương đã đổ xuống đất. Nhìn cành lá lòa xòa đầy đất, cả người
lão bắt đầu khẽ run rẩy, nói:
- Ngươi ép người quá đáng.
- Không nên dùng thủ đoạn vụng về như vậy.
Đinh Ninh có chút trào phúng mà cười cười, đáp:
- Nếu như ngươi thật sự muốn trốn, có thể đóng cửa đạo quán rồi lẩn đến
nơi xa xôi nào đó. Vờ đóng cửa chờ đợi, kiếm ý sung mãn phóng xuất, là
đã sớm có tâm mơ tưởng thay thị giết chết ta. Ngươi đã già chừng này, đã
sớm nhìn thấu rất nhiều chuyện, hai gốc cổ thụ hoàng dương không thể
khiến ngươi đau lòng đến mức này được. Khiến người khác cảm thấy là ta
ép ngươi quá đáng, ngươi vì bức bách mới xuất thủ…Thủ đoạn vụng về
như vậy, thật không có ý tứ gì cả.
Tịnh Lưu Ly yên lặng lắng nghe, nghĩ đến một vài chi tiết lúc trước mà
Đinh Ninh vừa đề cập, vẻ mặt nàng càng lúc càng khinh thường. Đến khi
Đinh Ninh nói xong, nàng liền khinh bỉ hừ lạnh một tiếng:
- Lão già vô sỉ.
Gương mặt Tiền đạo nhân đã hơi sượng, nghe thấy tiếng hừ lạnh này của
Tịnh Lưu Ly, sắc mặt lão càng trở nên khó coi đến cực điểm.
Ngay sau đó thân thể lão đột nhiên thôi run rẩy, khóe miệng chợt hiện lên
một nụ cười đầy băng hàn và tàn nhẫn :
- Ngươi thật sự…
Lão nhìn Đinh Ninh, gằn nhẹ từng chữ một:
- Muốn bức ta giết chết ngươi sao?