Ánh mắt Tịnh Lưu Ly lại lóe sáng mãnh liệt, nàng không chút chần chừ,
giơ tay chém xuống lần nữa.
Gốc cổ thụ trước người nàng vang lên tiếng ‘Rầm…ào…ào’ rồi cứ vậy
đổ xuống.
Trước cửa đạo quán đột nhiên bị mất đi hai gốc hoàng dương, sân bãi
chợt trở nên trống trải hẳn.
Cửa đạo quán vang lên rầm một tiếng, rồi bị người bên trong đẩy mở ra.
Một đạo nhân lớn tuổi đứng ngay cửa ra vào, sắc mặt lão vốn đã trắng, nay
lại càng thêm tái nhợt.
- Những gốc hoàng dương này là chính tay sư tổ ta gieo trồng, đến nay
cũng đã được hơn ba trăm năm.
Chòm râu dài của lão đạo mặt trắng nhợt này khẽ run rẩy, lão nhìn qua
Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly:
- Ta thật không biết, rốt cuộc các ngươi muốn gì!
Đinh Ninh bình tĩnh nhìn lão một cái, ánh mắt lại rơi xuống cạnh hông
lão. Sau đó hắn lắc đầu, thản nhiên nói:
- Ngươi đã cầm theo kiếm…cho nên có lẽ ngươi biết rất rõ là ta muốn
làm gì.
Lông mày Tịnh Lưu Ly lập tức cau lại. Nàng thấy ống tay áo của lão đạo
rất rộng, cho nên vỏ kiếm bên hông cũng bị che khuất đi, chỉ còn lộ ra một
đoạn nhỏ.
Đây là một đoạn vỏ kiếm bạch ngọc rất nhỏ. Bởi vậy, có thể đoán được
kiếm chắc chắn cũng rất nhỏ.
Lão đạo sĩ mặt mày tái nhợt này dĩ nhiên là Tiền đạo nhân.