Đinh Ninh nhìn khóe miệng lãnh khốc của lão, rồi mỉm miệng cười. Hắn
không thẳng thắn đáp trả mà chỉ nhẹ giọng nói:
- Ngươi hẳn là có một sư huynh, mà đạo quán này vốn là nên thuộc về
người đó…Nhưng hiện tại đạo quán này lại thuộc về ngươi, chỉ bởi vì ả
cung nữ kia là đồ đệ của ngươi. Chỉ cần dựa vào điểm này cũng đủ để ta có
lý do giết ngươi.
Tiền đạo nhân hít sâu một hơi.
Lão không nói thêm gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh, nói:
- Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi.
Thanh âm của câu nói này rất vang dội. Ít nhất thì tất cả những người
đứng trong phạm vi mấy trăm trượng đều có thể nghe thấy.
Tịnh Lưu Ly quay người, bước ra phía sau Đinh Ninh mà đi, đồng thời
khẽ hỏi:
- Ngươi thật sự chuẩn bị giết lão?
Đinh Ninh nhìn nàng đáp:
- Lão có lý do đáng phải chết. Nếu lão muốn giết ta, ta đây sẽ giết lão.
Tiền đạo nhân không nghe thấy được mấy lời Đinh Ninh nói với Tịnh
Lưu Ly, nhưng lão vẫn cảm giác được sự tự tin của Đinh Ninh.
- Kỳ thật cho dù không phải là vì nàng nhưng với thái độ hiện tại của
ngươi thì ta cũng muốn thử xem có thể giết được ngươi hay không.
Tiền đạo nhân thu lại vẻ lãnh khốc, nghiêm túc nhìn Đinh Ninh rồi nói: