- Ta sống tại Trường Lăng đã lâu, tiếp xúc với rất nhiều tu hành giả
cường đại nhưng chưa từng gặp người nào chỉ có tu vi như vậy mà lại có tự
tin giết chết ta. Chỉ dựa vào sự tò mò này cũng đã đủ khiến ta muốn thử ra
tay một lần.
- Nói cách khác, chỉ bởi vì đồ nhi kia của ta lại khiến ta do dự. Nếu ta
thua ngươi, chết trong tay ngươi thì sẽ ảnh hưởng ra sao đến nàng.
Lão ngừng lại một chút, sau đó nhìn Đinh Ninh nói tiếp:
- Với tư cách là một Kiếm sư ở Trường Lăng này, thật sự rất khó cự tuyệt
một việc hấp dẫn như thế vậy…Dù cho ta có chết trong tay ngươi, chỉ sợ
một trận chiến như vậy vẫn được sử sách ghi chép lại.
- Ta đây sẽ khiến ngươi được sử sách ghi chép lại.
Đinh Ninh nở nụ cười, nói:
- Bởi vì tu vi của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên ta sẽ không
khiêm nhường, mà sẽ xuất thủ trước…Thỉnh!
Ngay khi chữ ‘thỉnh’ vừa vang lên. Đinh Ninh đã xuất thủ.
Hắn cầm lấy chuôi Mạt Hoa Kiếm, đâm thẳng ra phía trước.
Tiền đạo nhân lại không cảm thấy bất ngờ. Bản thân lão tu phi kiếm, lấy
nhanh làm chủ. Chính lão cũng đoán được Đinh Ninh sẽ xuất thủ trước, mà
dù cho hắn có xuất thủ trước thì lão cũng không cho rằng hắn thật sự có thể
đoạt được tiên cơ.
Ngay khi Đinh Ninh vừa mới nắm chặt lấy chuôi Mạt Hoa Tàn Kiếm,
bên hông của lão cũng vang lên một tiếng. Rồi một thanh tiểu kiếm ẩn giấu
bên trong vỏ kiếm bạch ngọc cũng từ trong vỏ kiếm bay ra.