Là phần gốc còn lại của cây Hoàng Dương vừa mới bị chặt đứt, vẫn còn
tuôn chảy nhựa cây ra ngoài.
Kiếm ý là đến từ vết cắt trơn nhẵn trên gốc cây, nhưng chỉ là Kiếm ý
mỏng manh, không phải là cỗ Kiếm khí chân thật nào cả.
- Tá Kiếm Ý! Mạc Thiên Bí Kiếm!
Tiền đạo nhân đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra lý do, rồi kinh hô một tiếng.
Nguyên nhân của tiếng kinh hô này, là vì lão phát hiện ra mình đã chậm
mất rồi.
Xuy xuy xuy xuy. . .
Một tiếng xé gió rít lên mạnh mẽ lấn át cả tiếng kinh hô của lão.
Đinh Ninh nâng Mạt Hoa Tàn Kiếm lên. Thế nhưng có thể tạo thành uy
hiếp đối với Tiền đạo nhân trong tích tắc này lại là Tinh Thần Hàn Sát
Kiếm khí được hắn tích góp trong thể nội.
Chỗ đáng sợ nhất của Tiền đạo nhân, đó là phi kiếm của lão còn nhanh
hơn phi kiếm của phần lớn Kiếm sư trong Trường Lăng. Cho nên nếu muốn
thắng Tiền đạo nhân, hắn cần phải truy cầu lấy tốc độ cực hạn.
Ngay khi Tiền đạo nhân bị đạo Kiếm ý kia hấp dẫn, thì chân phải hắn
đạp mạnh xuống phiến đá dưới mặt đường. Phiến đá dưới chân lập tức nổ
tung, dựa vào lực phản chấn mạnh mẽ đó, thân thể Đinh Ninh như một mũi
tên bắn thẳng về phía trước. Đồng thời Hàn Sát Kiếm khí tích góp trong thể
nội hắn cũng trong tích tắc đó mà tuôn ra, lưu loát từ đầu tới cuối, như hai
thanh hắc kiếm thật dài, lập tức đâm tới trước ngực Tiền đạo nhân.
Đã truy cầu tốc độ cực hạn thì hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ từng thời điểm
là phải nên làm thế nào. Hàn Sát Kiếm khí từ kinh mạch hai tay lao ra,