thậm chí hai bắp tay hắn còn đang run rẩy và rung lắc nhẹ, không hiểu sao
Đinh Ninh có thể cưỡng ép tay phải đâm ra thẳng tắp.
Thủ đoạn tương tự, không khác gì với lúc hắn đối phó với Ngải đại phu.
Nhưng Tiền đạo nhân thừa biết, so với lúc đối phó với Ngải đại phu thì lúc
nàyĐinh Ninh còn có thêm một đạo mật kiếm rất trọng yếu nữa.
Vốn lão có thể xuất kiếm nhanh hơn Ngải đại phu không biết bao nhiêu
lần, thế nhưng bởi vì một đạo kiếm ý mỏng manh không có thật kia mà
phản ứng của lão lại chậm hơn hẳn so với Ngải đại phu.
Mấu chốt nhất chính là lão lại không có cái thủ đoạn phòng ngự như của
Ngải đại phu.
Cũng giống như tất cả các Kiếm sư sở trường về Phi kiếm, cận chiến
chính là điểm yếu kém nhất của lão.
Sau tiếng kinh hô kia, sắc mặt lão cũng biến đổi kịch liệt. Một thanh phi
kiếm đơn giản dài chừng một xích đã xông tới dao động chuẩn xác ngay
trước hai đạo kiếm quang màu đen kia, chấn nát bấy tiểu kiếm từ Hàn Sát.
Rồi thuận thế đó, thanh phi kiếm này tiến thẳng một đường về phía trước,
hướng thẳng về phía cánh tay phải của Đinh Ninh.
Tuy thiên phú có hạn, sau khi bước qua bốn mươi tuổi thì tu vi lão đã
không cách nào tiến thêm được, nhưng lão đã bỏ ra không biết bao nhiêu
năm khổ công vào thanh phi kiếm này. Cho dù Đinh Ninh vừa ra tay đã
khiến lão đầy khiếp sợ, lão vẫn có lòng tin đánh tan được một kiếm của
Đinh Ninh trước khi thanh kiếm này rơi xuống người mình. Thậm chí còn
có thể trực tiếp giết chết được hắn.
Hai mắt Đinh Ninh sáng ngời, tay trái chém ra, không chút do dự đập lên
thanh phi kiếm này.