Trong tay trái hắn, vẫn còn thanh phi kiếm của Tiền đạo nhân đang mắc
kẹt lại.
Phốc!
Phốc!
Phốc!
...
Mỗi tiếng động nặng nề đâm rách huyết nhục vang lên, lại khiến trái tim
của đám người vây quanh co thắt kịch liệt lại một lần.
Chỉ trong một hơi thở đó, Đinh Ninh đã đâm thẳng mấy nhát vào chỗ khí
hải của Tiền đạo nhân. Mũi kiếm đâm vào khí hải khiến chân nguyên trong
thể nội lão hoàn toàn tán lạc không cách nào tụ lại được.
Thân thể của Tiền đạo nhân cuối cùng cũng không cách nào đứng vững
được nữa. Dưới sự trùng kích ngược lại của khí huyết và chân nguyên tuôn
ra từ khí hải, cả người lão lảo đảo muốn lùi về phía sau.
Đinh Ninh đứng thẳng người lên.
Trong tràng cảnh máu tươi bắn ra tung tóe, ánh mắt hắn khẽ nheo lại, bàn
tay trái không hề ngừng lại mà chụp thẳng về phía cổ họng của Tiền đạo
nhân.
Tất cả mọi người đều nghe được một thanh âm như tiếng đèn lồng bị nứt
vỡ ra.
Tiền đạo nhân như một con dã thú bị trọng thương, rú thảm lên rồi sau
đó ngừng bặt lại, chỉ còn lại là tiếng phun xùy xùy tung tóe của máu tươi và
một loại thều thào.