Cổ của lão không chỉ có thêm một cái lỗ thủng.
Toàn bộ cần cổ của lão như bị thụt xuống phía dưới.
Đến lúc này, dưới ánh mắt theo dõi của tất cả mọi người, động tác của
Đinh Ninh vẫn chưa từng ngừng lại.
Tay phải hắn đưa về phía bàn tay trái của mình, theo một tiếng vang nhỏ,
hắn rút thanh phi kiếm đâm vào giữa bàn tay trái ra. Rồi ném thanh kiếm
này như ném một thanh chủy thủ bình thường vào thẳng ngực Tiền đạo
nhân.
Tuy rằng nhìn những vết thương đáng sợ trên người Tiền đại nhân là có
thể thấy rõ, lão không có khả năng sống nổi. Nhưng lúc thanh phi kiếm
vang lên một tiếng xùy…rồi đâm chính xác vào vị trí trái tim của lão, trái
tim của tất cả mọi người nơi đây vẫn không khỏi run lên.
Đinh Ninh lại không tiến đến.
Hắn ngừng lại, đưa tay phải lên, trong tay phải đã cầm sẵn một miếng
băng vải cầm máu.
Sau đó, hắn dùng một tốc độ nhanh đến kinh người băng bó lấy vết
thương của mình, cầm máu lại.
Xe ngựa ra khỏi Mặc Viên mấy lần, nhưng trước đó chưa lần nào hắn bị
thương.
Lần này mặc dù hắn bị thương, nhưng hình ảnh hắn giờ phút này so với
mấy lần trước càng làm người ta cảm thấy đầy nóng cháy trong cái hàn ý
lạnh lẽo.
Một mảnh tĩnh mịch.