này ngươi sẽ biết.’ Thế nhưng Đinh Ninh lại nhẹ giọng trả lời lại, làm cho
nàng sửng sốt.
- Chúng ta đến mảnh vườn trà.
Tiếp đó hắn lại bình tĩnh nói một câu, lại làm cho nàng thật sự khiếp sợ.
- Đến mảnh vườn trà?
Nàng theo bản năng lập lại ba chữ kia.
Lúc Đinh Ninh đi ngang qua người nàng, hắn bèn quay đầu nhìn nàng
một cái, khẽ nói:
- Trong vòng một ngày, điều khó có thể thừa nhận được khi vừa mất đi
một người thầy thân thiết vô cùng trọng yếu, là mất đi thêm một gã người
yêu, hay là nhìn tên người yêu kia phải nhận lấy thống khổ so với chết còn
dễ chịu hơn?