Cung nữ họ Dung đang đứng chờ dưới mái hiên.
Ánh sáng mặt trời ngày hè chiếu xuống mái nhà vàng óng bị phản chiếu
lại, có chút chói mắt.
Thị biết rõ Đinh Ninh đến đạo quán Hoàng Dương.
Thời điểm cỗ xe ngựa kia ra khỏi Mạc Viên, thị liền biết hôm nay nhất
định có chuyện phát sinh.
Thật ra ngày thường thị cũng không để tâm nhiều tới Tiền đạo nhân.
Thậm chí còn có chút quên lãng đến sự hiện diện của lão, tựa như cảm giác
của một người trẻ tuổi xa quê hương đã lâu, càng lớn tuổi thì người đó như
dần quên lãng cha mẹ, quên đi những người bạn bè thân thiết.
Nhưng dù sao đã là con người, thì không có khả năng không còn chút
tình cảm gì nữa.
Trước khi được Tiền đạo nhân nhìn trúng, thu làm đồ đệ thì thị chỉ là một
đứa trẻ mồ côi lưu lạc đầu đường. Kết cục trước mắt lúc đó chỉ có hai con
đường, hoặc là chết nơi đầu đường, hoặc trở thành một kỹ nữ non trẻ có kết
cục bi thảm trong thanh lâu mà thôi.
Tiền đạo nhân không chỉ có ơn dạy bảo thị, mà còn có công nuôi dưỡng
nữa.
Cũng như việc ngày thường Tiền đạo nhân dần quên mất thị, nhưng khi
nhìn thấy Đinh Ninh thì suy nghĩ đầu tiên của lão vẫn là muốn giúp thị giết
chết Đinh Ninh. Thì khi Đinh Ninh chính thức tìm tới Tiền đạo nhân,
những ân huệ khi xưa, đủ loại áy náy và thiện niệm cũng bắt đầu tràn ngập
trong lòng thị.
Thị không hi vọng Tiền đạo nhân gặp chuyện không may.