Gã không tin Đinh Ninh có thể giết chết được Tiền đạo nhân, nhưng
những đám người dày đặc đang vây lấy vườn trà này…vẻ mặt của những
người đó, những tiếng ồn ông ông ông như khếch đại trong tai gã, không
ngừng nhắc nhở cho gã biết. Đây là sự thật.
Tiền đạo nhân đã chết.
Nếu như trong cùng một ngày, mình cũng bị giết chết, nàng kia sẽ như
thế nào?
Đột nhiên gã hiểu ra ý định của Đinh Ninh.
- Ngươi quá ác độc.
Cả người gã bắt đầu run rẩy.
- Không cho một lão nhân sắp chết được nhìn lấy lần cuối cùng, đó là
mới là cái ác độc nhất.
Đinh Ninh không nhìn vào mặt gã, mà ngẩng đầu nhìn về dãy núi phía
xa, chậm rãi nói ra.
Nghe thấy mấy lời này của Đinh Ninh, cả người Trương Lộ Dương
ngừng run rẩy, trở nên lạnh như băng:
- Ta sẽ không đáp ứng lời khiêu chiến của ngươi.
- Tại Trường Lăng, một Kiếm sư, nhất là một Kiếm sư có tu vi cao hơn
người khác lại không dám tiếp nhận khiêu chiến của người khác thì sẽ bị
người ta xem thường, bị phỉ nhổ. Xem ra vì nàng, ngươi thậm chí còn
không tiếc danh dự của mình, không tiếc quan tâm xem người khác nhìn
ngươi thế nào.
Đinh Ninh bình tĩnh nhìn Trương Lộ Dương, khẽ trào phúng lắc đầu.