- Nếu như ngươi và ta đều có lòng tin như vậy, thì ngươi có dám đánh
cược với ta?
Sắc mặt Trương Lộ Dương càng tái nhợt hơn, gã ngẩng đầu nhìn Đinh
Ninh, hỏi:
- Nếu như trước lúc mặt trời lặn, nàng tới đây…trừ phi ngươi cũng từ bỏ
việc khiêu chiến nàng.
Gã nói mấy lời này có chút lộn xộn nhưng Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly lại
hiểu rõ được ý tứ của gã.
Tịnh Lưu Ly cảm thấy mấy lời này của Trương Lộ Dương rất lợi hại.
Nàng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn qua Đinh Ninh.
Nhưng nàng không ngờ chính là Đinh Ninh không chút do dự, cười cười
đáp ứng:
- Được, nếu như thị tới đây trước khi mặt trời lặn, ta liền từ bỏ khiêu
chiến thị.
Trương Lộ Dương chớp lấy đôi mắt sáng ngời, nhưng chẳng biết vì sao
khi gã nhìn thấy gương mặt đầy bĩnh tĩnh và tự tin của Đinh Ninh, trái tim
gã đột nhiên trầm xuống.
Kế đó gã trầm mặc một lúc lâu.
Sau đó, hai đầu gối gã chạm đất, như quỳ xuống trước Đinh Ninh.
Xung quanh vườn trà là một mảnh ồn ào.
Không ai rõ vì sao chủ nhân của vườn trà này lại đột nhiên quỳ bái Đinh
Ninh.
Tịnh Lưu Ly cũng lắp bắp kinh hãi.