Nàng xem ra nếu như đối phương đã chấp nhận đánh cược, thì hai bên
nên yên lặng chờ đợi kết quả. Hơn nữa thái độ của Đinh Ninh kiên quyết
như thế, cho dù Trương Lộ Dương quỳ xuống cầu xin thì cũng không có
chuyện Đinh Ninh thay đổi chủ ý.
- Hắn đây muốn chịu nhục nhã. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà
phải quỳ gối trước mặt chúng ta. Tất nhiên là một loại nhục nhã rất lớn.
Lúc này thì giọng nói của Đinh Ninh đã vang lên.
Đinh Ninh quay đầu nhìn thấy nàng vẫn còn chưa hiểu rõ được, bèn nói
tiếp:
- Nếu như chúng ta chẳng qua chỉ là yên ổn ở đây uống chút trà, ăn chút
cơm, tất nhiên cung nữ họ Dung sẽ không đến. Nhưng gã nhất định phải
khiến cung nữ họ Dung đến.
Tịnh Lưu Ly lập tức hiểu ra, lạnh giọng nói:
- Cho nên hắn phải để cho Cung nữ họ Dung biết hắn đang ở chịu nhục
nhã lớn như vậy. Hắn không thèm để ý sau này người Trường Lăng nhìn
hắn thế nào, không thèm để ý cũng nữ họ Dung nghĩ về hắn như thế nào.
Hắn chỉ là muốn cung nữ họ Dung đến đây. Hắn muốn cung nữ họ Dung
thắng trận đánh cược này, để sau này không cần phải chết trong tay ngươi.
Đinh Ninh đã trầm mặc một lát, nói khẽ: "Rất đáng thương."
Tịnh Lưu Ly nhíu mày.
Nàng không lý giải được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Đinh Ninh là nói
tới việc Dung cung nữ căn bản sẽ không tới đây. Từ đầu đến cuối đều là
Trương Lộ Dương đã yêu phải một người không xứng để gã yêu sâu đậm
như vậy