Trước khi Lộc Sơn hội minh diễn ra, Nguyên Vũ Hoàng đế đã tỏ ý muốn
Phương Tú Mạc đi theo nhưng Phương Tú Mạc lại lựa chọn rời bỏ Trường
Lăng, rất nhiều Tu hành giả cường đại lúc đó đã bắt đầu mơ hồ cảm thấy,
cường giả mạnh nhất Phương Hầu phủ không phải là Phương Hướng, mà là
tu hành si Phương Tú Mạc.
...
- Phương Tú Mạc chẳng lẽ đã thực sự dạy hắn thứ gì đó, ta cảm thấy có
gì đó không đúng, thế nhưng nếu không đúng thì làm sao hắn có được Tá
kiếm ý của Phương Hầu phủ?
Tạ Trường Thắng đứng trước ô cửa sổ màu xanh, cảm thấy khó hiểu, tự
mình nói vài câu rồi quay người nhìn Tu hành giả trung niên mặc bào phục
xanh ngọc phía sau.
Tu hành giả trung niên lặng yên nhìn hắn nghĩ thầm: “Hắn là bằng hữu
tốt của ngươi, ngươi còn không rõ thì ta làm sao mà hiểu được.”
- Muốn ta làm chuyện như vậy, xem ra trận chiến giữa hắn và Dung cung
nữ sẽ đến rất nhanh thôi.
Không tìm được câu trả lời, Tạ Trường Thắng thở dài một cái, vươn tay
phải ra ngoài cửa sổ.
Những mẩu giấy viết thư bị xé nát từ đầu ngón tay của hắn bay bay đi,
trông như những bông tuyết trắng.
- Chỉ tiếc là ta vẫn còn thương nặng, không thể tận mắt nhìn thấy trận
chiến này.
Nghe được câu phía trước của Tạ Trường Thắng, tu hành giả mặc bào
phục xanh ngọc của Mân Sơn kiếm tông sinh ra chút ít chờ mong, nhưng
nghe được câu kế tiếp của Tạ Trường Thắng, mặc dù thường thấy sóng to