Sư trưởng Mân Sơn kiếm tông này từ lâu đã vô cùng thưởng thức Đinh
Ninh, nhưng vẫn có chút lo lắng nói:
- Dù sao tu vi vẫn chênh lệch quá nhiều.
Tạ Trường Thắng liếc hắn một cái nói:
- Chuyện này khó hơn được đoạt thủ danh trong Mân Sơn kiếm hội? Khó
hơn được bức Dung cung nữ kia đến mức này? Khó hơn được dùng thời
gian ngắn như vậy đã tiếp cận Ngũ cảnh?
Nghe Tạ Trường Thắng liên tiếp chất vấn ba câu như vậy, sư trưởng của
Mân Sơn kiếm tông này sững sờ, nhưng ngay lập tức cảm thấy rất có lý.
Tạ Trường Thắng quay đầu về phía cửa sổ, nhìn một vài Tu hành giả
Mân Sơn kiếm tông đang luyện kiếm trong sơn cốc, ngạo nghễ cười cười,
nói tiếp:
- Huống chi hắn lúc trước phá mấy cảnh đầu đều không có bất kỳ khó
khăn nào, nếu bây giờ nói với ta, hắn trực tiếp từ Tứ cảnh lên Ngũ cảnh,
hoàn toàn không gặp trở ngại khi phá cảnh, ta cũng sẽ không bất ngờ chút
nào.
Sư trưởng trung niên này cùa Mân Sơn kiếm tông không nhịn được mà
đứng dậy, sắc mặt hơi trắng ra.
Nghe những lời này, hắn vô thức nghĩ đến, nếu phá cảnh không gặp bất
kỳ trở ngại nào, loại Tu hành giả này thật sự quá khủng bố, chưa từng có
trong sử sách của Trường Lăng, toàn bộ Vương triều Đại Tần hay toàn bộ
thiên hạ.
Đối với tất cả Tu hành giả mà nói, thời gian phá cảnh luôn dài hơn thời
gian tu luyện đến ranh giới phá cảnh.