"Lộc Mạt Long, nếu ngươi muốn hắn có hảo cảm với mình. . . Ta khuyên
ngươi đừng có tiến tới." nhưng gã đệ tử lùn nhất trong đám đã cản hắn lại,
nói khẽ: "Bây giờ mới ra vẻ thân cận với hắn là đã chậm."
Lộc Mạt Long cứng người, trong lòng đầy hối hận.
Hắn biết đồng môn mình nói đúng.
Thiếu niên kia tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đôi mắt lại như đã hiểu thấu
mọi sự đời, lúc ở ngoại môn, Nam Cung Thải Thục ra mặt vì hắn, bọn họ
lại không hề để mắt tới, bây giờ vì đối phương thể hiện ra thiên phú khủng
bố, lại xông tới muốn kết giao, chắc chắn sẽ không gặt hái được chút nào
hảo cảm.
Bây giờ dù họ có nói gì, cũng không có ý nghĩa, không cần phải tự làm
mất mặt mình.
***
Đám đệ tử Thanh Đằng kiếm viện cố gắng tập trung vào việc tu luyện
của mình, cố gắng dứt bỏ sự rung động vừa rồi, cảm xúc phức tạp của mất
mát và hối hận quấn lấy họ, khiến họ vô thức cách xa Nam Cung Thải Thục
và Đinh Ninh thêm một chút.
Đinh Ninh cảm thấy rất đói bụng.
Hắn đói đến mức ngửi thấy được cả mùi thơm của đồ ăn để bên ngoài
động.
Hắn còn đồng thời ngửi thấy mùi thơm xử nữ từ trên người Nam Cung
Thải Thục.
Đinh Ninh kinh hãi, hiểu ra ngay đây chính là tác dụng phụ do
《 Trảm
Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh
》 gây ra.