Môn công pháp Đỉnh giai này làm cho mọi cảm nhận của hắn trở nên
nhanh nhạy hơn rất nhiều khi được Thông Huyền.
Hắn không từ chối sự thay đổi này, hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị
đứng dậy đi ra lấy đồ ăn, đối với hắn, việc tu hành hôm nay đã thành công
giai đoạn đầu tiên.
Nếu Bạch Dương Động không bắt buộc, hắn đã chạy về quán rượu Ngô
Đồng.
Nhưng ngay lúc ấy, hắn nhìn thấy quyển điển tịch trước mặt Nam Cung
Thải Thục.
Hắn ngần ngừ, nhìn cô, hỏi nhỏ: "Ngươi có gặp vấn đề gì về tu hành
không?"
Nam Cung Thải Thục giật mình, ngẩng đầu lên, hoài nghi hỏi: "Ngươi
muốn giúp ta?"
"Mỗi người tu hành đều khác nhau." Đinh Ninh nghiêm túc đáp, "Nhiều
nhất là ta chỉ có thể nghiên cứu thảo luận với ngươi, còn có ích gì hay
không là việc khác."
"Không giúp được ta cũng không sao." Cảm nhận được ý tốt của Đinh
Ninh, Nam Cung Thải Thục trong lòng vui vẻ. Những cô gái ở độ tuổi của
cô luôn có óc tưởng tượng rất phong phú, mới thấy mất mát đó, nhưng chỉ
cần Đinh Ninh bày tỏ gần gũi, là thấy vui ngay.
"Có chỗ ta không hiểu." Nhớ ra đối phương là quái vật, nửa ngày đã
Thông Huyền, thậm chí cả việc chọn công pháp gì cũng đều tự mình quyết
định, cô lại trở nên chấn phấn, nhanh chóng trả lời.
"Là không hiểu về Thiên Địa Nguyên Khí?" Đinh Ninh nhìn đôi mắt
sáng bừng lên của cô.