Nói xong những lời này, Đinh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời cao.
Tịnh Lưu Ly bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, tuy rằng sớm biết
chuyện như vậy có thể xảy ra, nhưng trong thời khắc này, sắc mặt nàng vẫn
trắng bệch, hô hấp vô thức ngừng lại.
Một cỗ khí tức mới lạ từ trên người Đinh Ninh khuếch tán ra, giống như
thủy ngân chảy xuôi từ dốc núi xuống.
Rất nhiều Thiên Địa Nguyên Khí từ trên bầu trời hân hoan lao đến, hòa
nhập vào thân thể Đinh Ninh.
Oanh một tiếng từ trong thân thể Đinh Ninh, ánh mắt hắn lập tức sáng
rực lên mấy lần.
Một đám mây màu trắng khác thường xuất hiện trên đỉnh núi nhỏ này,
tựa như một cái đuôi trắng tà mị.
Rất nhiều người bên ngoài Mặc Viên thấy được dị trạng như vậy, trong
nội tâm bắt đầu thấy khiếp sợ.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Mạt Hoa tàn kiếm bên eo Đinh Ninh bắt đầu tỏa sáng.
Tay Đinh Ninh cũng không động, cũng không chạm vào thanh kiếm,
nhưng thanh Mạt Hoa tàn kiếm này bắt đầu nở rộ vô số bông hoa nhỏ trắng
noãn.
Sau đó thanh tàn kiếm này không gặp bất cứ trở ngại nào mà phi ra, bay
lên cao.
Rất nhiều bông hoa nhỏ xíu trên bầu trời rơi xuống.