Bọn họ nhìn thấy đạo kiếm quang trong bức tranh vẫn còn lóe sáng, đang
bay lượn trong màn mưa.
Đó là một thanh phi kiếm.
Phi kiếm của Đinh Ninh.
“Ngũ cảnh.”
“Đinh Ninh vậy mà phá Ngũ cảnh.”
“Vừa vào Ngũ cảnh vậy mà đã sử dụng được phi kiếm.”
“Tại sao có thể như vậy?”
Vô số âm thanh xôn xao như dòng nước lũ truyền vào Mặc Viên, vào tai
Tinh Lưu Ly.
Tịnh Lưu Ly chậm chạp hô hấp trở lại.
Nàng rốt cuộc hiểu cọng rơm cuối cùng là cái gì?
Đinh Ninh phá cảnh… Sự kiện như vậy chắc chắn đè sập phòng tuyến
rơm rạ cuối cùng trong nội tâm Dung cung nữ.