Lý Đạo Ky nhìn dòng Linh Mạch cực kỳ nhỏ, nheo mắt, "Chúng ta chỉ
làm chuyện chúng ta cho là đúng đắn. Linh Mạch tuy nhỏ, nhưng ít ra vẫn
còn giữ lại được, giúp được cho đệ tử Bạch Dương Động chúng ta."
"Ta muốn về nhà." Đinh Ninh gật đầu, rất nghiêm túc nói.
Lý Đạo Ky theo bản năng nắm lấy chuôi kiếm, thiếu chút nữa rút kiếm ra
chém, ông không thể tin được một người khi đã biết nơi này có Linh Mạch,
lại nghe được nhiều chuyện như vậy, mà vẫn còn đòi đi về nhà.
"Ta biết ngươi tu hành rất nhanh, nhưng ngươi cảm thấy tu hành ở cái
nơi như Ngô Đồng Lạc có thể tốt hơn ngồi trên Linh Mạch ở đây hay sao?"
ngực ông phập phồng, hết sức kềm nén cơn giận trong lòng.
Đinh Ninh rất chân thành, rất vô tội nhìn ông: "Ta biết, nhưng ban ngày
ta sẽ tu luyện ở đây, còn buổi tối về nhà ta sẽ ngủ ngon hơn."
Lý Đạo Ky đương nhiên không biết suy nghĩ thực sự trong lòng hắn,
nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Đinh Ninh, căm tức xoay người, phẩy tay
áo bỏ đi.
Không phản đối chính là ngầm đồng ý, Đinh Ninh vui vẻ nở nụ cười, nói
với theo: "Ngài giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa a."
....
Lúc Lý Đạo Ky một lần nữa định rút kiếm ra, trong Kinh Quyển Động,
Nam Cung Thải Thục đã xem xong < >, đang xem qua cuốn thứ hai
《 Ba
Sơn Tiêu Đường Chủ Nhân Bút Ký
》,cô càng xem, sắc mặt càng trắng.
Hai quyển tùy bút này, chủ nhân chắc hẳn không phải tu hành giả đặc
biệt lợi hại, bút ký rất mất trật tự, rất nhiều chỗ bên trong thậm chí chỉ là
một ít suy đoán và cảm ngộ tạm thời trong lúc tu hành, nhưng đa phần ghi
chép đều là mô tả về Thiên Địa Nguyên Khí.