Hơn nữa quan trọng nhất là, chủ nhân hai quyển bút ký này, có hiểu biết
về Thiên Địa Nguyên Khí rất kém cỏi.
Chủ nhân
《 Khải Thiên Luận >> tự ví mình là một cái bình cầu nguyện,
quá trình tu hành, chẳng khác gì cái bình thành tâm kính ý cầu nguyện trời
xanh ban cho mình một ít Thiên Địa Nguyên Khí để bỏ vào trong cái bình.
Còn chủ nhân của
《 Ba Sơn Tiêu Đường Chủ Nhân Bút Ký 》 thì nói
lúc mình cảm ngộ Thiên Địa Nguyên Khí, gặp phải trời mưa, vô số hạt mưa
từ trong trời đất chảy xuống, hội tụ vào trong hồ nước là mình.
So với Thiên Địa bao la mờ mịt chung quanh, ông ta tự coi mình chỉ là
một hồ nước nhỏ bé.
Hồ nước ông ta, chính là được Thiên Địa ban cho, chứ không phải hấp
thu.
Nhìn hai tư tưởng khác nhau một trời một vực, trong lòng Nam Cung
Thải Thục càng lúc càng khiếp sợ.
Cô bắt đầu cảm thấy mình và cha mình hình như đã có thái độ sai lầm
với Thiên Địa Nguyên Khí.
Không phải là cảm nhận không đủ, cũng không phải là phân tích không
đủ tinh tế và thấu triệt về Thiên Địa Nguyên Khí, mà là thái độ ngay từ đầu
đã quá mức cường thế.
Cô là muốn cưỡng ép kéo Thiên Địa Nguyên Khí tiến vào thân thể mình,
nhưng không biết, cô so với Thiên Địa Nguyên Khí, là rất nhỏ bé.
Nên. . . Chỉ có thừa nhận bản thân mình nhỏ bé, chỉ có rộng mở thân thể
mình, làm cho Thiên Địa Nguyên Khí cảm thấy hứng thú với vật chứa
trong lành này, chúng mới chịu đi vào để thăm dò?