Kiếm của Lý Đạo Ky rất dài, lúc vào trong xe ngựa, ông phải kéo kiếm
lên để xéo ngang trước người.
Lý Đạo Ky dựa vào nệm trong xe ngựa, nhắm mắt lại ngủ.
Xe ngựa chạy nhanh, tới một chỗ Đinh Ninh rất quen thuộc——Ngư Thị
ở phía đông thành.
Xe ngựa dừng lại.
Lý Đạo Ky bước xuống, chậm rãi đi vào Ngư Thị.
Dù thời tiết đẹp, nhưng bị bao nhiêu mái bạt che khuất, nên ở sâu bên
trong Ngư Thị rất âm u và ẩm ướt, những chiếc đèn lồng lốm đa lốm đốm
như ma trơi.
Lý Đạo Ky không quen thuộc với đường sá của Ngư Thị, nên đi tận nửa
canh giờ, thậm chí còn phải hỏi đường mấy lần, mới tới được góc cuối
cùng của Ngư Thị, đi vào một ngôi nhà không có biển hiệu, cũng không có
đèn đuốc gì cả.
Lý Đạo Ky đã quen với sự tối tăm của nơi này, nên vừa vào trong nhà
nhìn thấy người đàn ông tóc dài ngồi trên giường, ông đã biết mình không
tìm sai chỗ, không ngờ người này vẫn còn sống tốt ở Ngư Thị.
"Ta muốn mua kiếm."
Lý Đạo Ky nhìn đôi mắt sáng quắc của người đàn ông tóc dài: "Ta nhớ ở
đây ngươi có một thanh tàn kiếm."
Người đàn ông tóc dài lạnh lùng nhìn Lý Đạo Ky: "Ngươi may mắn đấy,
thanh kiếm đấy vẫn còn."
Nói xong, người kia từ từ lùi lại.