Nửa người dưới của ông ta được phủ bằng một tấm chăn, đến lúc ông ta
di chuyển, mới thấy được ông ta không có chân.
Hai chân của ông ta đã đứt ở ngang gối.
Nhưng Lý Đạo Ky giống như đã biết điều ấy, nên , nên ánh mắt của ông
không nhìn người đàn ông, mà tập trung vào chỗ bên dưới cái chăn.
Vì ở đó, có một cái hộp kiếm bằng hắc thiết rất lớn.
Người đàn ông mở hộp kiếm, ở bên trong lật lật mấy cái, lấy ra một
thanh kiếm gãy màu xanh lá, ném về phía Lý Đạo Ky.
Lý Đạo Ky thò tay bắt lấy nửa thanh kiếm.
Tàn kiếm này dài tới hơn hai thước, thân kiếm chỉ rộng chừng hai ngón
tay, mũi kiếm bị một sức mạnh kinh khủng chặt đứt ngang, khúc tàn kiếm
còn lại cũng có hơn mấy chục vết rạn dài nhỏ.
Nhưng tàn kiếm được làm bằng chất liệu khá đặc thù, thân kiếm tuy nhìn
giống như kim loại, nhưng lại cũng giống như Tinh Thạch, lại cũng giống
gỗ, với những thớ sợi dài mảnh, nên những vết rạn đều không nằm ngang,
mà đều nằm dọc theo thân kiếm, kéo dài về phía chuôi kiếm.
Lý Đạo Ky gật đầu, thấy trên bàn có mấy miếng vải, tiện tay giật mấy
miếng, bọc tàn kiếm lại, sau đó lấy ra một túi tiền, ném cho người kia.
Người đàn ông đóng hộp kiếm, nhìn Lý Đạo Ky quay người đi, nở một
nụ cười quỷ dị, "Vận khí của ngươi không tệ, cái tàn kiếm này xưa nay
chẳng có ai để ý, ta thực không hiểu, chuyện gì đã làm ngươi nhớ tới thanh
tàn kiếm không chút hữu dụng này với ngươi? Vì một thanh tàn kiếm mà
ném đi tính mạng, đáng giá?"
Lý Đạo Ky không trả lời, bước ra ngoài, đi về hướng xe ngựa.